Sinh nhật
Sau một thời gian dài ở nhà "trốn dịch", tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình. Riết rồi cũng thấy bình thường.
Người ta bảo, đây là khoảng thời gian để tìm vào bên trong, dành năng lượng hiểu và tự yêu thương chính mình. Phải đó! Tôi đã tự nâng cấp trình nấu nướng của mình lên một level mới. Khi muốn ăn món gì, hoặc ở nhà có nguyên liệu nhưng lại chán với việc ăn các món thông thường, hay như những lúc nằm lướt Tiktok, Youtube; tôi lại ghi nhớ các công thức nấu ăn, hoặc gợi ý các món ăn của "cộng đồng mạng". Rồi hôm sau triển ngay. Cũng ổn áp phết! Thằng con ăn đến đâu, lại khen mẹ nó nấu ngon quá bla blo... Mẹ nó lại có dịp ngẩng cao đầu thêm mấy xen-ti-mét.
Thời gian này, tôi như được quay lại là chính mình. Sống yên lặng đúng như những người hướng nội. Ở nhà nghe nhạc, nấu ăn, xem phim; thỉnh thoảng thì đọc vài trang sách, và lâu lâu thì khuờ khoạng chân tay để vận động (chứ không hẳn là tập thể dục. Tôi vẫn chưa đủ kỷ luật để lên lịch tập đều đặn hàng ngày). Tôi lướt Facebook để cập nhật tin tức từ bạn bè, và chat với các nhóm bạn thân cấp 2, Đại Học. Hỏi thăm nhau về tình hình sức khỏe thời Covid, tình trạng mua hàng online để đảm bảo thực phẩm cho cả nhà vượt qua mùa dịch.
Dù tôi có chăm comment trên các post của bạn bè trên MXH, nhưng tôi thực sự chỉ giữ liên lạc với 1 số bạn bè thân thiết. Tôi cũng tắt hết các chức năng báo ngày sinh nhật của mình trên MXH kể từ năm nay, vì tôi chán cái cảnh phải đi comment cảm ơn các lời chúc "HPBD", "Chúc mừng sinh nhật", "SNVV" của khắp các comment trên FB vào ngày này hàng năm. Tôi thà nhận được những lời chúc mừng từ những người thiệt sự quan tâm tôi, còn hơn là những lời chúc xã giao trên MXH.
![]() |
| Birthday Celebration painting (Artist: Dnyaneshwar Bembade) |
Thế đấy, nên năm nay tôi biết rằng, con trai tôi là người đầu tiên háo hức nhất vào ngày sinh nhật của mẹ. Chàng trai cũng là người chúc sinh nhật mẹ sớm nhất.
Tôi cũng biết rằng, gia đình (bố mẹ, chị em) tôi luôn bên tôi. Dù ở xa hay gần, thì mọi người cũng đều gửi lời chúc đến tôi; cùng tôi ăn bữa cơm giản dị mùa Covid.
Tôi cũng biết, bạn bè thân cấp 2 của tôi (Thủy, Trang, Trâm, Tuyến) cũng nhớ tôi rất nhiều.
Và tôi biết, bạn Diệu Thủy (bạn Đại Học), dù thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng cô ấy chưa bao giờ quên sinh nhật tôi.
Tôi cũng bất ngờ khi nhận được lời chúc từ người bạn, người em, là đồng nghiệp cũ. Người mà tôi không ngờ đến. Vì tôi biết (hay là chỉ mình tôi nghĩ) cô ấy và tôi vốn không ưa nhau như vẻ bề ngoài.
Ấy thế mà, chồng tôi, người mà tôi đã chung sống nhiều năm rồi chẳng hề nhớ gì về ngày này. Mặc dù không nằm ngoài dự kiến, mặc dù tôi và chồng cũng chẳng mấy thuận hòa, nhưng việc này cũng làm tôi có chút hụt hẫng.
Nhưng cuối cùng thì, tôi cũng biết được ai thật sự trân quý mình. Dù là có chút đau lòng, xen lẫn bất ngờ; nhưng đảm bảo không ảo ảnh. Thế cũng tốt!
2021.09.09

Nhận xét
Đăng nhận xét